Mình tìm thấy truyện này trên AO3, có điều tìm bản dịch để đọc thì chưa thấy ai làm hết nên đành tự thân vận động để có cái đọc. Lần đầu tiên dịch truyện vẫn còn thiếu sót, mong được thông cảm ;;–;;. Truyện hiện tại có 2 chương, nhưng có vẻ tác giả ngừng up chương 3 rồi, cho nên mình chỉ dịch chương 1 như một bộ oneshot, nên nếu cắt ngang mong mọi người hiểu cho. ^^

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng đem ra ngoài.

Tác giả: Vercielo

Nguồn: Ao3

Link: https://archiveofourown.org/works/28932159/chapters/70987689

Trước Tết Hải Đăng, Lumine mơ thấy một giấc mộng…..

Trong mơ, cô mới chính là người bị mất tích, tất cả những gì cô có hiện tại đều thuộc về Aether, người anh mà cô đang tìm kiếm bao lâu nay. Cô thở hắt một hơi rồi bật dậy khỏi chiếc giường với những giọt mồ hôi vẫn còn đang tuôn chảy trên trán.

“Lumine?” Paimon ngái ngủ tỉnh giấc, cố gắng dụi đôi mắt của mình để có thể nhìn rõ hơn.

Cô bé lo lắng nhìn người bạn đồng hành đầy thân thiết của mình. Nhà lữ hành dường như đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp đến nỗi bật khóc tỉnh lại. Cô nhẹ nhàng bay đến đầu giường và chạm vào vai Lumine khiến cho cô ấy giật mình nhìn người bạn đồng hành đang lơ lửng của mình.

“A, Paimon. Xin lỗi nhé, mình làm bạn thức giấc rồi.”

Người bạn lơ lửng bé nhỏ cố gắng vươn tay lau đi những dòng lệ còn vương trên đôi mắt màu vàng của nhà lữ hành. Lumine có vẻ không nhận ra rằng mình đã khóc cho đến khi được đôi tay ấy chạm vào và lau đi. Cô rất muốn mình ngừng khóc, nhưng lại chẳng thể làm được. Cả hai đều đã rất mệt mỏi vì phải chuẩn bị rất nhiều cho lễ hội, vì thế, cô không muốn phải làm Paimon thêm phiền lòng một chút nào nữa.

“Bạn có muốn kể cho Paimon nghe về giấc mơ ấy không?” Paimon cố gắng nghiêng đầu để có thể nhìn rõ hơn nét mặt người bạn thân của mình. Thấy thế, Lumine chợt nở một nụ cười.

“Không sao đâu, Paimon, chỉ là mơ thấy mấy con hilichurl mà thôi, bọn chúng khá là đáng sợ.”  Lumine cười nhẹ nhàng để Paimon không cảm thấy lo lắng. Cô cảm thấy mình không nên kể cho cô bé nghe về những gì mình đã gặp phải trong mơ. “Chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn thôi, mình chỉ hơi giật mình một chút.” Cô nở nụ cười và đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên má, may quá, chúng dừng lại rồi.

“Nhưng bạn đã hét lên và khóc đó, Paimon không nghĩ rằng nó chỉ mà một giấc mơ ngớ ngẩn đâu.” Cô bé bĩu môi khoanh tay lại. Rốt cuộc điều gì đã khiến cho Lumine phản ứng như vậy, cô thật sự muốn biết để có thể giúp đỡ người bạn của mình, dù chỉ là một chút mà thôi.

Lumine đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng của cô bé. “Không có gì đâu, thật đấy. Thôi ngủ đi, còn phải giữ sức cho lễ hội nữa đó.” Paimon rất muốn nói rằng cô bé không hề buồn ngủ, nhưng lời chưa đến miệng thì cô cũng cảm thấy mí mắt của mình dần trĩu nặng mất rồi.

“Được rồi! Nhưng mà lúc nào cần Paimon vẫn ở đây đó, nhớ đấy?”

Lumine đã luôn một mình trong cả một khoảng thời gian, cảm giác khi có một ai đó ở cạnh bên mình, chia sẻ cùng mình mọi thứ thật là tốt, dù cho họ chỉ mới gặp nhau cách đây vài tháng, dù cho cô vẫn luôn gọi người ấy là ‘thức ăn dự trữ’. Lumine mỉm cười nghĩ.

“Được rồi, mình biết mà. Cảm ơn nhé, Paimon.” Lumine nói, có điều người bạn đồng hành của cô có vẻ buồn ngủ lắm rồi, cô bé dần chìm lại vào giấc ngủ và biến mất vào hư không. Cô vẫn luôn thắc mắc Paimon làm thế nào có thể biến mất như vậy, và cô bé đã đi đâu, có điều cô cũng không bận tâm về nó quá lâu. Bản thân cô đã đi qua rất nhiều thế giới, đối với những chuyện thế này cô đã sớm không còn thấy lạ lẫm nữa rồi.

Lumine cố gắng ngủ tiếp nhưng dù cô có lăn lộn bao nhiêu vòng trên giường nữa vẫn chẳng thể lại giấc được. Giấc mơ kia cứ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. “Sẽ thế nào nếu người mất tích là mình?” Cô thầm hỏi và hồi tưởng về những kỉ niệm cùng với người anh của mình. Trái tim cô đau nhói khi nhớ về người anh thân yêu. Có lẽ người đáng ra nên xuất hiện ở đây chính là Aether thay vì cô. Suy nghĩ này lấp đầy trong tâm trí Lumine, cô khẽ nhìn quanh phòng để xem liệu Paimon có còn ở quanh đây hay không.

Có vẻ người bạn đồng hành nhỏ đang ngủ rất say. Lumine ra một dấu hiệu và quyết định ra ngoài đi dạo để giải toả tâm trí. Cô im lặng rời khỏi chiếc giường và đeo giày. Bước khẽ về phía cửa và nhẹ nhàng đóng nó lại rồi lẳng lặng rời khỏi.

========

Quang cảnh của Liyue là điều mà trong suốt thời gian ngụ lại nhà trọ Vọng Thư cô cảm thấy say mê nhất. Dù không hiểu vì sao nhưng đôi chân của cô cứ vô thức bước về phía ban công tầng cao nhất của nhà trọ, nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở đây. Cô đứng trên lan can của chiếc ban công gỗ và hít vào những hơi thở thật sâu của không khí trong lành ban đêm.

“Dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần chăng nữa, mình vẫn luôn thấy nó thật đẹp tuyệt vời.” Thở một hơi dài thoả mãn, Lumine từ từ khép đôi mắt mình lại và cố gắng vượt qua nỗi đau đớn âm ỉ trong tim bao lâu nay. “Aether…anh đang ở đâu?” Có lẽ vì quá tập trung vào suy nghĩ, cô không hề nhận ra rằng có một sự hiện diện khác đang ở bên cạnh mình, cho đến khi người ấy cất tiếng.

“Bạn làm gì ở đây vậy?” Một chất giọng trầm ấm và nam tính bất ngờ vang khẽ bên tai khiến cho cô hốt hoảng và trượt chân.

“Úi cha!? Xiao?” Ơn trời, nhờ vào khả năng giữ thăng bằng của mình, cô vẫn có thể giữ thăng bằng và quay đầu lườm về phía chàng trai đã khiến cô giật mình suýt ngã. Anh ta khoanh hai tay vừa bước về sau một chút để chừa không gian cho cô vừa nhướn cao đôi mày của mình. Lumine thật lòng rất muốn mắng anh ta vì đã suýt làm cô lên cơn đau tim, nhưng lại sực nhớ rằng đây là Xiao, và nơi này vốn dĩ cũng là chốn trú ngụ của anh.

“Đừng im im đến gần tôi như vậy. Anh làm tôi suýt té đấy.” Lumine bĩu môi. Còn Xiao đáp lại bằng một sự chế giễu và đưa mắt nhìn về nơi cô vẫn luôn ngắm nhìn trước đó.

“Không phải. Tôi đứng ở đây được một lúc rồi nhưng bạn không để ý.” Anh ta liếc nhanh qua khuôn mặt cô gái, đôi gò má nhợt nhạt ẩn hiện đôi chút ửng hồng. Xiao chợt nhận cô gái nhỏ này dễ thương biết bao với đôi má phúng phính ửng hồng, như thể đây không phải là người chỉ vài tháng trước còn phải đối mặt với một vị thần cổ đại. Lumine cảm thấy rất bối rối, không hiểu sao khi nói đến vị tiên nhân đẹp trai này là cô lại mất bình tĩnh. Cô hoàn toàn không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến cho Xiao cảm thấy rắc rối hay không thoải mái, cô muốn hiểu rõ hơn về Xiao, muốn trở thành bạn của anh ấy.

“Xin lỗi, tôi không nhận ra anh. Tôi chỉ đang…suy nghĩ một chút.” Lumine cụp mắt và nắm chặt thanh lan can gỗ. Cô không muốn cho vị Dạ Xoạ cuối cùng này biết về nỗi bận lòng về giấc mơ của mình. Cô biết, Xiao đã trải qua rất nhiều trong suốt hàng nghìn năm, so với tất cả những điều ấy, nỗi trăn trở của cô chẳng là gì hết.

“Bạn có tâm sự.” Đây không phải câu hỏi, mà là sự khẳng định. Kể cả khi không nhìn cô ấy, anh vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô từ gió. “Tôi sẽ không tọc mạch chuyện của bạn nếu không có sự cho phép, nhưng nếu bạn muốn chia sẻ, tôi có thể lắng nghe.”

“Tôi có một giấc mơ, rằng nếu như người xuất hiện ở đây không phải là tôi… Mà là anh trai tôi, người đáng ra nên ở đây, thay vì tôi.” Lumine nắm chặt thanh lan can bằng gỗ, cô như chực khóc, những giọt lệ trào dâng trong khoé mắt cô, như thể sẽ tuôn ra bất kỳ lúc nào.

“Mọi thứ cứ như ảo giác vậy, tất cả đã từng đến với tôi kể từ lúc tôi tỉnh dậy. Rằng tôi mới là người mất tích thay vì người anh song sinh của mình.” Giờ đây, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, Xiao nhận ra rằng cô đang khóc, anh ấy không nói một lời nào mà tiến đến gần cô ấy hơn.

“Và sau đó?” Xiao nhẹ nhàng hỏi.

“Sau đó, tôi nhận ra bản thân đã ích kỷ đến thế nào khi cảm thấy rằng mình sẽ đau lòng nếu mọi thứ mà mình đang có chỉ là ảo giác thay vì người anh trai thân yêu của mình được an toàn. Tôi thật sự, rất hạnh phúc khi gặp được mọi người.” Lumine nói, cô chầm chậm đối mặt với xiao và nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia. “Và gặp được anh, Xiao.” Vào thời khắc đó, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn hai người vẫn luôn ngắm nhìn nhau.

Một lúc sau, Xiao từ từ đưa bàn tay phải của mình về phía Lumine. Cô không biết anh đang làm gì, chỉ im lặng nhìn, cô đoán có lẽ anh sẽ xoa đầu cô ấy. Lumine nhắm mắt đón chờ cái xoa nhẹ nhàng và “Úi!”, một cơn đau nhói đáp vào đầu cô. Xoa chỗ đau nhói, Lumine nhăn mặt, bĩu môi lườm kẻ hạ thủ kia.

“Xiao! Làm gì thế!?” Lumine bĩu môi cố gắng lườm nguýt Xiao nhưng hoàn toàn thất bại, vị tiên nhân này chỉ thấy thú vị với hành động của cô.

“Đau không?” Chất giọng lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng ánh nhìn kia lại đong đầy mềm mại và quan tâm.

“Đau chứ sao không.” Lumine nói trong khi vẫn xoa xoa chỗ đau trên trán của mình. Xiao đột nhiên nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vị tiên nhân điển trai này. “Đáp án đấy. Đây là hiện thực, không phải ảo giác và người vẫn đang đứng ở đây, bên cạnh tôi. Là bạn, không phải người anh trai kia.”

Lời nói của Xiao khiến cô như muốn khóc lần nữa. “Xiao…tôi…”

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Khóc cũng không sao hết.” Nó khiến cho tất cả những giọt nước mắt của cô lại một lần nữa dâng trào.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia